Sự tích 3 nốt nhạc Đô, Rê, Mi.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng núi rừng hẻo lánh nọ có 3 anh em ruột, người anh trai cả tên là Đô, người anh hai tên là Rê và một cậu em út tên là Mi. 3 anh em sống trên núi cùng với bố, và họ có một cuộc sống khá là bình yên và vui vẻ. Người em út thì rất là siêng năng luyện tập thể thao bơi lội. Người anh thứ 2 thì cũng chỉ hay đi theo câu em ra tắm sông nhưng không siêng tập luyện nhiều. Còn người anh cả thì lười nhác, không thường xuyên tập thể thao. Một hôm, người cha già của họ gọi 3 anh em và bảo rằng:

“Các con lâu nay chỉ quanh quẩn bên này bờ sông, săn bắt hái lượm trong vùng rừng nhỏ. Cha muốn các con hãy đi xa hơn, khám phá nhiều hơn, hãy ra giữa bờ sông đánh bắt cá, sang bên kia khám phá khu rừng, càng dám tiến xa các con sẽ tìm được càng nhiều cơ hội, thế giới rộng lớn lắm”

 

Vâng lời cha, 3 anh em vào rừng chặt cây tre đan thành chiếc bè, đầu bè họ buộc một vòng dây, cuối bè chốt bằng một thanh gỗ trông như sau:  Chiếc bè của 3 anh em buộc khóa son ở đầu dòng

Họ đem bè đẩy ra sông, qua bên kia, quả thực như cha nói, khu rừng chưa khám phá bên này có bao nhiêu là tài nguyên mới. Những thứ quả mới, và có rất nhiều củi khô chờ họ nhặt đem về. 3 anh em nhặt củi hái quả chất lên chiếc bè họ tự làm, và chiếc bè trông như sau:

Chiếc bè chất thanh củi lên như khuông nhạc được chia ô nhịp vậy

 

Trời cũng đã sắp tối, họ bắt đầu ra về. Được giữa dòng sông 3 anh em gặp một dòng xoáy lớn làm hất văng hết cả củi xuống khỏi bè, 3 anh em cũng rơi xuống sông. Người em út tên Mi xưa nay chăm chỉ tập luyện thể thao bơi lội nên đã nhanh chóng bơi trở lại chiếc bè và đứng ở đây để ngó xem hai người anh còn lại của mình ở đâu:

 

Thấy người anh Rê của mình đang bập bẻ vùng vẫy, Mi vội vớ lấy thanh củi kéo anh Rê vào sát thành bè, và anh Rê ở đây:

 

Còn người anh cả thì không biết bơi và bị sóng đánh ra xa, Mi thấy vậy nên cầm cây củi ném ra chỗ anh Đô cho anh ấy bám vào để nổi lên mặt nước, và hình ảnh anh Đô bám vào cây củi nên từ đó ta có nốt Đô trông như thế này đây:

 

 

Câu chuyện trên chỉ kể cho vui thôi nha, hy vọng qua câu chuyện này các bạn sẽ dễ nhớ các nốt nhạc trên khuông nhạc hơn :v

 

PS: mẩu chuyện này mình có đọc hồi nhỏ ở quyển sách nào đó nhưng không nhớ, nguyên văn cậu chuyện là do mình nhớ lại, cũng không kể theo đúng những tình tiết của câu chuyện gốc, có thể nói đây là do mình vừa nhớ lại vừa sáng tạo mới hơn nên xin phép đánh dấu bản quyền tác giả Trương Xuân Hoàng nhé!

Gọi điện
SMS
Messenger